Hôm nay tôi xem lại One Day. Nui đã hỏi Den rằng, tại sao con người ta lại cố gắng quá nhiều cho những việc chỉ diễn ra trong một quãng ngắn ngủi. Như cách họ bỏ ra hàng vạn giờ cho một Lễ hội Băng chỉ diễn ra ba ngày. Như tình yêu của Den dành cho cô.
Tôi nhớ mình đã không giữ được nước mắt khi Den kể về những thứ anh đã làm cho người mình yêu. Nui không hề biết gì về điều đó. Năm ấy, tôi đã hỏi bạn mình rằng, một tình yêu như thế liệu có đáng chăng?
Có những mối tình như hành trình leo Everest, có người thành công chạm đến đỉnh ngọn núi cao nhất thế giới, có người dừng chân giữa chặng đường. Dù sao cũng từng rất hạnh phúc. Có lẽ chúng ta nên thôi xét nét rằng liệu mối tình này, mối tình kia có đáng hay không. Cứ nghĩ có một phút giây nào đó, họ đã thực sự vui vẻ, là được rồi.
Gửi những người bạn đang leo lên đỉnh Everest của tôi. Dù có chọn lựa thế nào đi nữa, hãy có khoảng thời gian ấm áp nhé.
(Tôi không còn cảm thấy hài lòng với bài review này như khi tôi đặt dấu chấm cuối cùng cho nó vào hai năm trước nữa. Bài viết nhiều lỗi sai, lắm đoạn đọc xong không hề hài lòng. Nhưng tôi quyết định cứ giữ nguyên như thế. Để biết rằng bản thân đã bước lên rất nhiều nấc trên hành trình Everest của riêng mình, so với hai năm trước.
Bạn có thể đi nhanh, bạn cũng có thể mò mẫm từng bước. Có trưởng thành là được rồi.)